Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Những mẫu đàn ông đáng ghét ngoài đường

Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nhưng cái sàng khôn đó là để né đi những anh chàng đáng ghét, đáng sợ vẫn đang ngày ngày lượn lờ ngoài kia. Nếu cứ như thế này thì trách sao nhiều nàng thông minh, xinh đẹp vẫn cứ “ế trong tư thế ngẩng cao đầu”?

Ham bóp còi, thích ẩu đả

Buổi tối, sau khi tung tăng đi xem phim ở CT Plaza, hai chị em vừa lượn xe ra khỏi bãi xe thì hỡi ôi, cám cảnh bởi dòng người trước mắt. Kẹt xe! Khói, bụi và cái không khí đặc nghẹt mùi người quả là kinh khủng.

Đã đủ khó chịu khi phải chen chúc trong mớ hỗn độn đó để trôi được về nhà, thì có một chú tầm hơn 40 tuổi thêm gia vị. Chú ta đang cố len lên trước cho bằng được nên liên tục bóp còi, thôi thì “tránh voi chẳng hổ mặt nào”, ép sát xe cho chú đó lên trước. Nhưng chưa đủ, chú ta còn chưa chịu thôi, cứ liên tục bóp còi, bóp không ngừng nghỉ mặc cho những ánh mắt thiếu thiện cảm đang xỉa về phía mình. Chợt, xẹt qua trong đầu là hình ảnh phố London một chiều đông mình ghé ngang, đường phố im ắng, sạch sẽ, không tiếng còi. Nghe đâu bên đó họ hạn chế tiếng còi, là vì sợ ảnh hưởng người khác. Đấy, không phải so sánh gì đâu, chỉ nghĩ vậy thôi!

 

Thế mà, vẫn chưa đủ, quá đáng hơn, chú ta còn lên ga, cho xe mình đụng vào xe trước liên tục hàm ý “lên đi, lên đi cho ông đi!”. Một cô đang chở con đi học, vội vàng lách lên, chen vào chỗ trống duy nhất phía trên. Cứ tưởng thế là xong, nhưng không hiểu chú này bóp còi làm gì nữa mà vẫn không cho cái còi được nghỉ ngơi chút đỉnh, thật là kinh khủng cái âm thanh ấy! Hóa ra chú vẫn muốn lên nữa, nhanh nữa, dù phía trước xe là xe, xe và xe…

Dòng người nhích lên, nhích lên được một chút lại phải đừng vì gặp ngã tư, lại liên hồi, chú rồ ga liên tục đụng vào anh trai đang chạy chiếc Nouvo bóng loáng phía trước, mấy lần anh này quay lại nhìn chú ta với ánh mắt hình viên đạn:

- “Kẹt xe, từ từ”

- “Đông xe lắm! không thấy hả?”

Rồi thì chú cũng sấn lên:

-  “Mày nói với ai thế hả? Thằng ôn con!”

Và bla bla những thứ khác nữa chú ta có thể nghĩ ra, kèm đó là những cú nhấn ga mạnh hơn. Cuối cùng thì bụp, bụp, bụp… chú ta ăn mấy quả đấm, lăn luôn dưới đất mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Chiếc Nouvo cua nhanh, rẽ ra đường Hồng Hà, trước khuôn ngực vạm vỡ, kịp thấy thẻ đeo Nhân viên an ninh Hàng không.

Thật là không chịu nổi những cám cảnh này, 2 chị em cũng rẽ luôn ra Hồng Hà, thoát khỏi cái hơi người hầm hập và những tiếng xuýt xoa, những câu giục vội vã… nạp những thứ này vào đầu làm mất tiêu tâm trạng buổi xem phim yêu thích.

Tối về, nằm ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cái sự đời, vì sao mỗi lần ra đường mình lại khó chịu thế, người cứ căng như dây đàn, vì chẳng biết lúc nào em đi trước sẽ rẽ, hay trong con hẻm kia có anh giai nào lao vút ra không? Sợ luôn cả những câu “Đi thế hả con điên?”, “Mù à?”, “Tao tông chết… mày bây giờ”… Sợ quá mà không dám chớp mắt, căng cả người mà nhìn trước ngó sau.

Mê vượt ẩu, khoái “phun mưa”

Đã nhìn trước ngó sau kĩ càng thế rồi, mà đôi khi vẫn điên cả người lên với các thể loại bực bội. Tỉ như lần đó, trời mới tạnh mưa, diện em váy mới mua, trắng phau, bon bon trên đường, chạy rất khẽ khi gặp vũng nước đọng nhé. Thế mà, ào một phát, nguyên người bên trái ướt nhẹp bèm bẹp, hậu quả do 1 anh giai lướt con Lead màu nâu để lại. Thật dở khóc dở cười không biết nói sao với cái style váy mới này luôn. Đó là chưa kể những anh chàng có sở thích vượt đèn đỏ.

Không hiểu có phải do bận rộn đến mức nào mà những anh chàng ăn mặc láng cóng, bảnh bao kia lại có cái sở thích quái dị là coi thường mạng sống của chính mình và những người xung quanh như thế!

Nói không ngoa chứ mỗi lần đèn vàng hoặc còn vài giây đèn xanh là mình cứ co cả người lại vì sợ có “anh hùng xa lộ” nào đó sẽ lao lên bươn cả vào mình. Thôi thì cứ khép nép vào cho an toàn!

 

Hay có lần khác, đang đi ngon lành, bỗng đâu có anh kia ngoẹo đầu sang một bên, nhổ đánh toẹt một cái, thêm gió vù vù, thế là mặt em hứng mưa. Hy sinh nguyên hộp khăn ướt mà vẫn còn thấy tởm vô cùng.

Lần đi xe buýt cũng vậy, ngồi ngay cửa sổ và hứng đạn khi ai đó phía trước quẳng cái thứ họ vừa cho ra bọc xong, không cột lại mà bỏ ngay ra cửa sổ. Gió mạnh quá thế là tung tóe cả ra, bay cả vào cửa sổ phía sau có mình ngồi. Xui, nhưng vẫn nghĩ, những người đi xe máy dưới kia thì sao mà tránh nổi nhỉ?

Và muôn trùng biến thái

Khổ sở nhất vẫn là những chị em hay phải đi đi về về trên những cung đường như Kha Vạn Cân, Xa Lộ Hà Nội, Bạch Đằng… khi liên tục phải đối mặt với những tên biến thái khoái phụ nữ mặc váy ngắn. Có những người, chỉ cần nghĩ đến những câu bọn chúng nói bên tai là đã rùng mình khiếp đảm. Một đồng nghiệp của mình từng không biết phải làm gì khi gặp tên biến thái quái chiêu, thấy chị mặc váy ngắn, hắn lập tức phóng xe thật nhanh rồi vòng ngang chặn đầu xe chị lại rồi thản nhiên cúi người sát đất ngó lên kèm câu “kéo lên nữa đi em!”.

Chưa hết, nhiều tên còn không ngại ngùng bám dai như đỉa và liên tục lải nhải những câu nói không thể tục tĩu hơn khiến nhiều chị em phải vội vàng tấp vào quán ven đường hoặc cầu cứu người thân dẫn về.

Đấy! Cũng muốn tìm một anh chàng hào hoa phong nhã, dịu dàng lịch sự lắm nhưng hình như loài này tuyệt chủng mất tiêu rồi. Từ đấy quyết đi xa xa đàn ông, không mở cửa sổ xe buýt và tạm chấp nhận tiêu chuẩn đầu tiên tuyển người yêu là không nhổ bậy ngoài đường!

Theo NCĐT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét